7 tuổi
Nhỏ dễ thương vừa mới chuyển về cạnh nhà mình hôm qua.Sáng nay thấy nhỏ đứng trước cổng, mình muốn ra làm quen nhưng ngại quá. Mình lén tặng nhỏ quả táo đặt trên tường. Không biết nhỏ có biết không.
Mới chuyển nhà, xa ông bà và mấy nhỏ em họ. Buồn ghê gớm. Nhà bên cạnh có một cậu nhóc trạc tuổi mình. Sáng nay mình ra trước cổng đứng chờ xem câu ấy có ra chào không. Nhưng chờ hoài cũng chả ai ra. Hắn chui đầu vào chơi game rồi.
17 tuổi
Đi xem phim với nhỏ bạn nhà kế bên. Lũ con trai trên đường nhìn mình ganh tị . Sướng ghê. Mình được đi bên cạnh nhỏ, cùng nhỏ xem bộ phim, chuẩn bị hộp khăn giấy (chuyện, phim tình cảm mà lị). Mình còn đưa nhỏ về tận nhà, hoàn trả cho phụ huynh. Không biết nhỏ có hiểu như thế là gì không? Mình thử kể cho nhỏ nghe về một vài cô bạn cùng lớp của mình, nhưng nhỏ chẳng có phản ứng gì cả…
Đi xem phim với gã hàng xóm. Lũ con gái trên đường cứ nhìn hắn hoài. Chả thích tí nào. Mà hắn tốt thế còn gì. Không thích loại phim này mà vẫn cứ đi, còn đồng ý chở mình đi nữa chứ. Có khi nào đối với ai hắn cũng như thế không nhỉ? Chắc là vậy rồi. Đối với hắn mình chẳng qua là một cô bạn hàng xóm mà thôi. Hắn còn kể về nhỏ bạn cùng lớp dễ thương của hắn nữa kìa. Trông hắn hạnh phúc thế kia còn gì… Buồn quá…
27 tuổi.
Hôm nay là ngày cưới của em, cô bé hàng xóm à. Anh như nghe tin sét đánh. Người ta đã cướp đi cô bé xinh xắn của anh rồi. Người ta may mắn có được em. Còn em thì hiểu được nỗi long của người ta. Em đâu có hiểu cho nỗi long của tôi đâu. Thôi tôi đành chúc phúc cho em thôi.
Hôm nay là ngày cưới của em, anh chàng hàng xóm ơi. Hôm nay em sẽ mặc váy cưới, bước đi bên một người không phải là anh đó. Người ta đã ngỏ lời với em, trong lúc em đang vô vọng chờ đợi một câu nói từ phía anh. Tại sao anh lại không thể nói được với em. Đối với anh, em chỉ mãi là một cô bạn hàng xóm bình thường thôi nhỉ. Anh chúc em hạnh phúc, con tim em như tan nát. Em mãi chờ một câu nói của anh, cho tới cả sáng hôm nay. Thế nhưng em chỉ nhận được những lời ấy thôi sao.
37 tuổi.
Trải qua nửa cuộc đời rồi ấy nhỉ. Ta bây giờ cũng đã trở thành một người có gia đình. Vợ ta không phải là em. Nhưng ta đành chôn chặt hình ảnh em ở trong tim ta thôi. Em như áng mây xa xăm mà ta không thể nào với tới được. Em quá xa vời, còn ta thì quá khờ khạo, mãi mơ về hình bóng một con người không bao giờ chịu hiểu cho ta.
Trải qua một nửa cuộc đời người, ta bây giờ cũng đã khác xưa. Hình ảnh anh, ta chỉ còn lưu lại trong trí nhớ mà thôi. Anh đã quá xa xăm, cả con người lẫn địa lí, không còn là anh hàng xóm ngày nào nữa. Sao ta vẫn cứ nhớ về anh, con người không bao giờ nói với ta 1 câu yêu thương.
47 tuổi.
Tình cờ gặp em ở công ti đối tác. Em vẫn như ngày nào. Cùng em đi dạo trên con đường cũ, về lại căn nhà thưở ấu thơ, kỉ niệm xưa trỗi dậy. Ta vẫn còn lưu luyến em nhiều lắm. Mọi chuyện như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Ta đã cố gắng làm tất cả, nhưng em vẫn cứ mãi không hiểu cho ta.
Tình cờ gặp lại, anh đã trở thành một con người thành đạt. Cùng anh hàn thuyên chuyện cũ, nghe sao xót xa quá. Nếu là ta trước đây, được tình cờ gặp anh, hẳn ta sẽ vui mừng biết chừng nào. Cảm giác ấy tuy bây giờ vẫn còn ít nhiều. Nhưng anh thì vẫn mãi không nói với em những lời ấy đâu nhỉ.
57 tuổi.
Gặp em trong nhóm bạn cũ. Mái tóc em đã điểm bạc. Chúng ta đã già rồi phải không em. Nhưng dù thời gian có trôi qua, chúng ta có già đi thì trái tim em vẫn cứ mãi là sắt đá. Nó không chứa tên anh trong đó. Em quá vô tư, không hiểu cho tình cảm của anh.
Họp nhóm bạn cũ, anh cũng có ở đó. Đôi mắt anh đã hằn vết chân chim. Cả em nữa, có lẽ chúng ta đã già rồi nhỉ. Nhưng thời gian cứ trôi qua, còn em thì cứ vô vọng chờ đợi một lời nói của anh. Chắc là chẳng còn trông chờ gì nữa đâu nhỉ…
67 tuổi.
Thế là chúng ta cũng đã đi qua một đời người rồi ấy nhỉ. Một cuộc đời ta sống không có em. Thôi thì vĩnh biệt em. Nếu có, ta xin hẹn em ở kiếp sau. Nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa, liệu em có chịu hiểu cho tình cảm của ta không?
Trải qua một cuộc đời người, trải qua một tình cảm vô vọng. Liệu có kiếp sau không nhỉ? Kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn mãi yêu anh, anh chàng hàng xóm dễ thương ơi. Nhưng anh thì chắc vẫn sẽ không bao giờ nói với em những lời yêu thương mà em hằng mong đợi đâu.
--------------------------------------
Lời kết: Bạn thân mến, bạn có đang mến một ai đó, yêu quí một ai đó. Còn chần chừ gì nữa mà không nói với họ những lời yêu thương chân thành nhất. Đừng để đến quãng cuối cuộc đời ta lại hối hận vì đã đánh mất một con người mà ta luôn yêu thương, trân trọng.