Nhật kí bàn đầu và bàn cuối
Nhật kí của một cô bé bàn đầu có mái tóc dài đen nhánh và của một cậu bé bàn cuối có nụ cười rạng rỡ...
L.i.n.h (tổng hợp)
Nhật kí bí mật bàn đầu.
Bé không biết bé thích cậu ấy từ lúc nào.
Bé đã nhìn theo cậu ấy, từ rất lâu, rất lâu, rất lâu đến mức bé chẳng còn nhớ, đến mức khi bé nhận ra tình cảm bé xíu này đang nảy nở trong lòng thì chùm quả bàng kia đã rụng rồi và tán lá bằng lăng đã xanh mướt những bâng quơ.
Bé cố gắng nghĩ, nghĩ nhiều, về lý do bé thích cậu ấy. Rằng là nụ cười dịu dàng màu nắng luôn dành cho người khác, làm bé tự hỏi, một người con trai có thể ban phát nụ cười đẹp đẽ ấy cho bao nhiêu người, khiến họ xao xuyến, khiến họ ngẩn ngơ. Rằng là giọng nói trong như bầu trời màu xanh ấm, trầm ngặt mà rạng rỡ, với những nốt âm vang như đang ở nơi vùng trời khác, dù nơi ấy cũng chỉ là một góc lớp đằng sau lưng bé, đủ gần để nghe thấy những ngọt ngào, mà cũng đủ xa để khắc khoải nhớ thương.
Rằng là cái ngày đầu tiên cả hai chạm mặt nhau chính thức. Chung lớp, nhưng với một cậu con trai hòa đồng vui vẻ ngồi bàn cuối và một cô bé ít nói không nổi bật ngồi bàn đầu, thì lại là cả hai thế giới khác biệt. Ngày nọ, hai thế giới giao nhau ở tiết thể dục đầu tiên ngày thứ năm, cũng là tiết trực nhật của bé. Cô bạn cùng bàn nghỉ học, và chẳng ai để ý đến bé với chồng ghế thật cao, cao lắm so với vóc người nhỏ xíu.
Bé đến sớm hơn một chút, chia ra bê từng đợt một, dù gì trong lớp vốn không hay được giao nhiệm vụ gì lớn lao, chỉ có trực nhật nên phải hoàn thành thật tốt. Khi chạm tay vào chồng thứ năm, thứ sáu nào đó, có một cánh tay vạm vỡ rám nắng khác đã bê xốc lên trước cả bé. Với sự ngạc nhiên, bé nhìn lên và cậu ấy đã ở đó, nở nụ cười thật hiền.
“Để tớ bê cho, cậu ra trước đi.”
Có lẽ từ cái ngày ấy, bé luôn đi tìm nụ cười của nắng. Nụ cười rạng ngời với chất giọng mênh mông. Nụ cười chỉ duy nhất là bí mật của bé, là bản nhạc ấm áp bé cất giữ thật sâu trong hộp nhạc trái tim. Bé ngồi bàn đầu, không thể quay xuống nhiều, nhưng bé luôn biết tìm âm giọng ấy trong cả biển đầy những tiếng cười đùa. Đôi khi bé gạt chiếc bút chì cho rơi một tiếng cách xuống sàn, để cúi người xuống, hướng ánh mắt tò mò tìm khuôn mặt quen thuộc rất xa về phía cuối. Và bé sẽ luôn nhìn thấy nụ cười dành cho người khác, với ánh mắt không bao giờ chạm nhau của cả hai.
Cứ thế yêu thương thầm lặng trong nửa năm, đến gần ngày bế giảng cuối cấp. Bé sẽ không được nghe giọng nói cậu ấy nữa dù có lắng nghe thật kĩ, sẽ không được nhìn thấy cậu ấy nữa dù bé có cố tình làm rơi bút chì bao nhiêu lần. Bé suy nghĩ thật nhiều, liệu sau này có hối hận về tình cảm không thể nói ra?
Rồi trong con tim nhỏ bé cháy lên một vệt can đảm màu lửa đỏ. Bé dù thế nào cũng không hối hận khi đã thích cậu ấy, lại càng không muốn hối hận trong tương lai, vì bé muốn dù có thất bại, tình cảm này sẽ là trong vắt, không bị quệt bẩn bất cứ cảm giác hối hận nào.
Bé quyết định ngày mai, nếu chùm bằng lăng ở cổng trường hoa màu trắng nhạt thay vì tím, bé sẽ gọi tên cậu ấy, lần đầu tiên, để nói cậu ấy biết bé đánh rơi bút chì nhiều như vậy chỉ từ khi bé biết trên đời có nụ cười đẹp như nắng.
***
Nhật kí bàn cuối cấm đứa nào xem.
Cậu không biết cậu thích bạn ấy từ khi nào.
Cậu nhớ rõ mồn một lần đầu tiên chú ý đến mái tóc đen tuyền ấy. Chỉ là tò mò của thằng con trai rỗi việc ngồi bàn cuối, sau những thất vọng tìm kiếm một mái tóc tự nhiên giữa một rừng tóc tỉa, tóc xé lỉa chỉa của mấy đứa con gái hiện đại. Lọt vào mắt cậu là mái tóc rất đẹp, buộc nửa dịu dàng của bạn ấy, cô bé ngồi bàn đầu. Và trước cả cái ngày lá phượng xanh, khi cây bàng còn trơ trọi những cành khẳng khiu trụi lá, cậu đã thích bạn ấy, đơn giản và tự nhiên đến không ngờ.
Nếu được hỏi, cậu sẽ nói được muôn ngàn lý do tại sao cậu thích bạn ấy. Thích mái tóc mượt đen ngắt, nhẹ nhàng suôn mềm trên đôi vai nhỏ khi bạn ấy quay đầu, nở nụ cười nhỏ nhắn như hoa hướng dương với người không phải cậu, chỉ thế thôi mà cũng làm cậu gầm gừ ghen tị với…cô bạn cùng bàn với bạn ấy. Thích bàn tay bé xíu, trắng ngần hay cầm cây bút chì yên lặng vẽ những đường nét xinh xinh trên giấy, những hình vẽ cậu chưa bao giờ đủ can đảm lại gần để xem, nhưng cậu nghĩ một cô bé dễ thương đương nhiên phải vẽ những hình dễ thương, vì người khác không phải cậu khi may mắn nhìn thấy những hình vẽ đó, luôn mỉm cười khen ngợi bạn ấy, làm má bạn ấy đỏ lên, và cậu tin chắc rằng trên đời không có một đôi má nào có màu hồng đào đáng yêu như vậy.
Cậu là kẻ nói nhiều, vậy mà không thể đủ can đảm lại gần nói chi đến tiếp chuyện bạn ấy. Cậu thường đổ lỗi vì cô giáo đã xếp cậu ngồi cuối lớp và bạn ấy ngồi đầu lớp, rằng bộ phận bàn ghế ở giữa đã…chia rẽ cả hai. Tất nhiên đó cũng chỉ là biện hộ, vì thực lòng cậu sợ bạn ấy sẽ yên lặng khi cậu hỏi chuyện, và sợ sệt trước một đứa con trai to tiếng như mình. Trong mắt cậu, bạn ấy thật mong manh như bông hoa hướng dương nhỏ bé, chỉ chạm vào sẽ tan biến mất. Vậy mà cả lớp đã để một bông hoa dễ thương như vậy đi vác chồng ghế thật nặng vào tiết thể dục đầu tiên ngày thứ năm. Chỉ có lúc đó, không kịp suy nghĩ gì, cậu chỉ nhận ra khi thấy mình đã bê đống ghế rồi, bên cạnh là cặp mắt to đang nhìn cậu ngơ ngác. Cậu như chết đứng trước đôi mắt trong vắt đen láy ấy, vội vàng nói vài lời nào đó xã giao mà cậu cũng không nhớ. Đôi mắt ngạc nhiên nhanh chóng lấp lánh một nụ cười.
“Tớ nghĩ là tớ làm được, nhưng nếu cậu muốn giúp, thì cảm ơn cậu thật nhiều nhé.”
Giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt lịm như mật ong chảy trôi trong tai cậu, trơn tuột vào lòng, rồi dần ngấm thật lâu, thật lâu. Nó tựa một thứ bùa phép làm cậu lâng lâng mỗi lần nhớ đến, khiến cậu tự mỉm cười một mình. Nếu tưởng tượng như con gái, cậu đã cất lời nói dịu dàng ấy trong một tấm phong thư màu hồng, dán lại, cất thật sâu để nó trở thành của riêng một mình cậu thôi. Cậu luôn thấy mái tóc màu đen mượt ấy, điểm xuyết chiếc cặp tóc nữ tính của bạn ấy từ chỗ ngồi của cậu. Mỗi lần dừng bút chép bài và ngửng đầu lên, đôi mắt cậu luôn hướng chéo đi một chút để mái tóc ấy lọt vào tầm nhìn, làm lu mờ tất cả những hình ảnh khác. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao mỗi lần bạn ấy đánh rơi đồ cúi nhặt, cậu lại cuống cuồng quay đi như một kẻ trộm hoa bị bắt quả tang đang ngắm nghía những đóa hướng dương, để cậu tự cảm thấy mình ngốc tệ, và lại ao ước phải chi có ngày hai ánh mắt được gặp nhau.
Cứ thế đã qua một năm kể từ ngày cậu thích bạn ấy và ngày mai đã bế giảng rồi. Mái tóc dài sẽ không còn nằm trong tầm mắt cậu nữa dù cậu có nhìn chéo sang thế nào, bàn tay nhỏ trắng ngần đang vẽ sẽ chỉ còn là kí ức ngọt ngào của mình cậu. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, liệu có nên thêm một lần hỏi chuyện bạn ấy.
Rồi cậu đứng thẳng dậy. Dù bạn ấy có im lặng, cậu cũng sẽ nói cho bạn ấy biết tình cảm của mình. Cậu sẽ nói thật nhỏ, thật nhẹ, để bạn ấy sẽ không sợ, sẽ bình tĩnh lắng nghe. Vì nếu cậu nói thì vẫn còn ít nhất là 0.00000001 phần trăm bạn ấy trả lời, nếu cậu không bao giờ nói, tất cả sẽ là zêro.
Cậu quyết định ngày mai, nếu chùm bằng lăng ở cổng trường hoa màu trắng nhạt thay vì tím, cậu sẽ kể cho bạn ấy rằng bạn ấy thường hay cặp tóc màu gì nhất và mái tóc ấy đẹp thế nào, thuyết phục bạn ấy đó là sự thật, vì dù sao, cậu chắc chắn chẳng ai nhìn bạn ấy được lâu và nhiều như cậu đâu.
***
Ngày bế giảng, có đóa hoa bằng lăng ở cổng trường vì buồn cười hai đứa học trò ngốc, đến mức rơi rụng hết màu tím mộng mơ, chỉ có một màu trắng nhạt cho hy vọng và tình cảm học trò trong sáng.
Và trước đóa bằng lăng ấy, hai kẻ lắp bắp đã đến được với nhau.